“Như thế mới là đàn ông…”

         Bình sinh, cho đến bây giờ đã sang bên kia dốc cuộc đời, tôi vẫn thường tự cho mình là kẻ  không đến nỗi phải xấu hổ với danh phận của một thằng đàn ông. Trong mắt vợ tôi, tôi là một người đàn ông đích thực đáng để chăm sóc yêu chiều. Trong mắt tôi, tôi là thằng đàn ông hơn rất nhiều thằng đàn ông khác.

         Về chuyện này là cả một lĩnh vực triết lý sâu xa, một chủ đề mênh mông sâu sắc mà tiếc thay lâu nay ít ai bàn tới. Mặc kệ chuyện thiên hạ thờ ơ với thiên phận đàn ông, riêng tôi, tôi thầm tự đắc về cái chất đàn ông của mình. Ấy thế mà bỗng có một ngày đẹp trời, trên một phiên chợ vùng cao, tôi bị choáng váng vì tự thấy xấu hổ với mình khi ngồi nghe trộm câu chuyện của hai người đàn ông xa lạ.

Continue reading

Tình lơ

1

Lâu rồi, má tôi có đi coi phim Công lý báo thù người ta chiếu đằng sân Xã ủy. Dượng Bảy (lúc chưa phải là dượng Bảy) bữa đó cũng coi chung, ngồi kế bên má, gần cái phông vải lớn. Coi hát thì chỗ này là ngon lành nhất, nhìn đào kép rõ, mụt ruồi giả của họ bị rớt, hoặc áo vua rách mình cũng thấy, nhưng đây là chiếu bóng, cái phim từ đầu tới cuối chỉ ca hát với đánh nhau. Cứ mỗi lần nhân vật ra đòn là má tôi né, thấy máu má tôi che mắt kêu trời, tới cảnh mấy con trăn rắn lớn bò tới thì khán giả đều sụt lùi ngã rạp sắp lớp lên nhau la ó ré. Má tôi sợ tới quên trời đất, dúi mặt vô lưng người thanh niên lạ hoắc bên cạnh, tức dượng Bảy. Khi phim gần hết, nam nữ chính múa hát ứ ư thì dượng Bảy đã chính thức chạm vào  ngón tay út của má.

Continue reading

Thì em cũng có đôi lần…

Mỗi ngày tôi lượn lòng vòng trên phố chừng 10 – 20km.

Tắc đường.

Khói xe.

Nắng.

Gió.

Những lúc ấy tôi thường nghe nhạc. Giai điệu rộn rã khi vui. Trầm lắng, hoặc ngược lại, gào thét khi buồn. Và random khi chẳng muốn nghĩ gì cả. Một tối, phóng xe ngược gió, tôi giật mình khi trong đầu bỗng vang vang đoạn điệp khúc của “Lemon tree” , thấy mình cũng đang “driving driving driving around”, tìm kiếm một cái gì đó, một nơi nào đó, một người nào đó, hiển hiện, hữu hình nhưng không cụ thể.

Continue reading

Tôi ghét sự im lặng !

Khi tôi cho em mượn tiền, nhanh chóng và nhiệt tình. Đến lúc cần, tôi nhẹ nhàng thông báo về tình trạng túng thiếu của mình. Một tin nhắn vừa được gửi đi. Tôi chờ hồi âm. Rồi tôi trở thành con nợ của người khác. Tôi ghét sự im lặng của em. Sự im lặng mang chút gì đó vô ơn.

Tôi tìm hiểu thông tin tuyển dụng cho một người bạn. Bạn muốn tôi cung cấp thông tin một cách nhanh chóng. Ừ thì tôi biết, ở cái xứ này chỉ có người đợi việc chứ không có việc chờ người. Nhưng khi thông báo với bạn rằng chỗ ấy đã có người “trên cơ” bạn, những SMS an ủi đầy chân tình của tôi được đáp trả bằng sự im lặng! Sự im lặng của một người vô tâm.

Continue reading

Dành cho những single mom :)

Trước ngưỡng cửa ba mươi, có phụ nữ chọn chồng để được làm mẹ, có phụ nữ chọn làm mẹ, ngoài ra không chọn gì khác. Cả hai đều dũng cảm như nhau. Thậm chí người ta vẫn nói làm mẹ một mình là những người phụ nữ dũng cảm mạnh mẽ. Tôi lại thấy những người phụ nữ chọn chồng để được làm mẹ mới thật sự là dũng cảm. Chỉ vì muốn làm mẹ, phải rước cả một ông chồng vào đời mình.

Tôi vẫn bảo với những cô bạn đơn thân muốn tìm lời khuyên, rằng, hãy xem, tôi chỉ hơn bạn có mỗi một tờ giấy thôi, đó là tờ đăng kí kết hôn, nhưng tôi thua kém bạn tất cả: cơ hội phát triển trong sự nghiệp, quyền tự quyết, thời gian chăm sóc bản thân, sự tự chủ trong đời, sự độc lập về tinh thần, và thậm chí không có cơ hội được ngủ dang tay chân trên một chiếc giường lớn không vướng víu.

Continue reading

Đi qua miền nhớ…

Sài Gòn se se, đi đường mà không bận áo gió nghe lạnh. Vào cơ quan, ngồi đọc một entry có tiêu đề “…miền nhớ”. Cảm xúc, và mình đã lục lại trong miền nhớ của mình: có những ngày đông mưa dầm, có những mùa đi học lấm lem, có em, có những điều đi qua, ngỡ đã đi qua…

Continue reading

Viết cho người ở lại…

“Giả sử tôi được chia cuộc sống này theo một cách nào đó khác, nhất định tôi sẽ chia làm hai nửa: phía người đi và phía người ở lại…”

Tôi dự đám cưới của bạn giữa một ngày tháng Hai đầy nắng. Bạn tươi cười giữa hoa mừng pháo cưới (pháo làm bằng bong bóng), giữa muôn nghìn lời chúc tụng trăm năm hạnh phúc. Cuộc vui bạn kéo dài đến tận đêm, nhưng dừng lại với tôi ở một cuộc điện thoại: “Tao không dự được đám cưới, uống dùm tao một ly, chúc em ấy trọn nghĩa bền duyên”.

Continue reading

Second-hand

Thường ta nhớ đến những đồ vật second-hand khi có ai cần, hoặc khi ta vứt bỏ. Cuộc sống gia đình ít nhiều sinh ra những đồ second-hand đôi khi chờ mãi chả ai xin. Như trong đống đồ đạc của tôi còn một chiếc nhẫn cưới cũ kỹ.

Những năm tháng thanh xuân qua đi, tôi đã second-hand lúc nào không nhận ra. Vì không có mốc, tính từ lúc tôi thấy tôi thừa ra khỏi tuổi trẻ. Cũng không có dấu hiệu nào cả, chỉ là một hôm sao thấy mình tự do quá, mình đi đâu chả ai hay biết, ai ở đâu mình cũng chẳng hay biết. Rồi thấy mình nhu mì khép nép của tuổi trẻ biến thành mình chua ngoa ghê gớm. Rồi thấy mình vứt bỏ những cảm xúc ngày xưa nâng niu, những ý niệm về thế giới trở nên tan hoang, niềm tin và sự say mê ngày càng khó chia sẻ hơn.
Continue reading

Đừng trách…

Có những tình yêu tự đặt ra cho mình những giới hạn
có những yêu thương từ chối ta như thể ta không hề xứng đáng
nên đừng trách…

Là định mệnh ngẫu nhiên chọn ta giữa muôn triệu người để thử thách
tin một người ở trong tim như ta đã từng cố chấp
tin một nụ hôn duy nhất ở giữa trời và đất
tin một ánh mắt mà nếu thiếu ta trong nhãn cầu sẽ cô độc
tin cả vào những tháng ngày ta nâng niu trên tay chỉ toàn là ngờ vực
bởi vẻ đẹp của những giấc mơ…

Continue reading

Khi người ấy không yêu bạn…

Khi người ấy không yêu bạn, cho dù quá khứ người ấy đã từng yêu bạn nhưng sau này đã quên bạn đi, hay là chưa từng yêu bạn. Khi bạn không có cách nào để trở thành người trong trái tim người ấy, thì lòng người ấy sẽ không nhớ về bạn. Tuy nhiên người ấy biết bạn yêu người ấy sâu đậm ra sao, nhưng lại chọn cách vờ như là không hay biết.

Khi người ấy không yêu bạn, đừng bao giờ gọi điện thoại cho người ấy nữa, cho dù bạn gọi điện thoại cho người ấy, người ấy cũng sẽ nói “được, nhưng có điều anh/em bây giờ bận rồi. Tối nay gọi lại cho anh/em đi, hoặc là có thể anh/em sẽ gọi lại cho em/anh.” Và bạn lúc đó xin đừng bao giờ tin là thật, người ta chỉ là tìm ra một lý do hợp lý để cho có mà thôi. Xin bạn đừng chờ đợi, đừng bao giờ lừa dối chính mình. Làm như thế người ấy sẽ bắt bạn chờ đợi mà chẳng biết đến bao giờ…
Continue reading

Duyên may…

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”
Continue reading

…bạn…

Chúng ta sống trong cuộc đời này, ai cũng có những người bạn. Những người bạn với nhiều mức độ thân thiết khác nhau: Bạn thuở thiếu thời, bạn học chung, bạn đồng nghiệp, bạn ở chung nhà, bạn quen một cách tình cờ, bạn làm ăn, bạn trên mạng, bạn cùng lý tưởng…

Có người thân, có người chỉ quen sơ, và cũng có người mang danh bạn chỉ để nở một nụ cười xã giao. Nhưng suy cho cùng, dẫu những người bạn bên ta có thế nào, thì đó cũng là một phần của cuộc sống, ta cũng không thể nào chỉ sống tách rời một mình. Vì bản chất xã hội là sự kết nối, là giao tiếp. Thông tin truyền đi và nhận về.

Bạn cứ thử nghĩ coi: Những người bạn bên ta…

Continue reading

Những thứ đừng bao giờ nên nuối tiếc…

Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối: Một tình yêu đã ra đi; một người bạn không xứng đáng và ngày hôm qua.

Bởi vì đó là những điều đã không còn có thực, không còn có ý nghĩa và không còn tồn tại trong ngày hôm nay và ngày mai của ta. Vì thế, là những điều không nên làm vướng bận lòng ta, không nên làm u sầu trái tim ta và làm rơi nước mắt ta thêm nữa.


Continue reading

[Phim hay] Hachiko – A dog’s story

Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại tỉnh Shibuya.
Như thường lệ, buổi sáng giáo sư Ueno Eizaburo đi bộ tới nhà ga Shibuya, theo sau là chú chó trung thành Hachi, có nick name là Hachiko. Hachiko không được phép theo giáo sư đến Đại Học Hoàng Gia ( nay là Đại Học Tokyo ), nơi ông đang giảng dạy. Nhưng chiều cũng vậy, cứ đến 3h , Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư. Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhân. Nhưng hôm đó đã qua 3 giờ rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy giáo sư về. Và Hachiko, chú chó trung thành không hề nản lòng, Hachiko vẫn đứng đợi và đợi.

Continue reading

Lời Phật dạy

small_1217278691.nvMột lần, Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn. Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá nên ra đón đường Phật chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau chửi. Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận, chặn Phật lại hỏi:
- Cù-đàm có điếc không?
- Ta không điếc.
- Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?
- Này Bà la môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đấy về tay ai?
- Quà ấy về tôi chứ ai.
– Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi.
Continue reading

Chào em,tuổi 25 !

tuoi25Người ta thích ca ngợi tuổi 18, tuổi 20, đôi khi tuổi 30 được tôn vinh như một thời điểm chin muồi của người đàn bà và tuổi 40 là thời điểm mùa xuân trở lại lần cuối.
Không ai thích ca ngợi tuổi 25, mặc dù đó là một con số tròn vành vạnh.
-      Tuổi 15 đánh dấu tuổi dậy thì, có sự chuyển mình từ một đứa trẻ con thành thiếu nữ. Những cô gái tuổi 15 thường trở nên ương bướng, ngang ngạnh và cô độc trong vỏ ốc của mình. Bởi hoang mang chưa hiểu mình muốn gì, thích được nâng niu như trẻ nhỏ hay đòi hỏi tự do của một người trưởng thành.
-     Thì 10 năm sau đó, những người phụ nữ tuổi 25 cũng lặp lại mình một lần nữa. Bởi rồi cũng đến lúc phải đi qua cái trạm trung chuyển từ một thiếu nữ thành một người đàn bà trung niên. Cái gì giao thời cũng dở dở ương ương. Nên những phụ nữ tuổi 25 cũng trở nên thất thường, mưa nắng.
Continue reading

Một chiều ngược gió

vidume11_687Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
ngược lòng mình tìm về nông nổi
lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
…em đánh thức nỗi buồn…em gợi khát khao xanh…

Continue reading

Yahoo Messenger cười !!! [tập 4]

1251346683-32-LoiSauTheo tiến sỹ kinh tế học Robert Bảo (Nobel kinh tế năm 2007) thì: \”Chiều cao cơ thể trong tư thế làm việc tỷ lệ nghịch với mức lương mà họ nhận được\” Ví dụ: – Anh công nhân đứng máy làm việc, lương: 200 USD/Tháng – Anh chuyên viên IT ngồi làm việc trên máy tính: lương 400 USD/Tháng – Người mẫu Yến Vy, Nằm làm việc: lương 1000 USD/đêm !!!

Giờ Anh Văn, cô giáo cho học sinh tập giao tiếp và ghi vào báo cáo . Hai thằng bạn hỏi nhau : – Mày thích loại nhạc gì ? – Pop. – Còn mày ? – Disco. – Rồi ghi vô di. – Nhưng mà 2 từ dó viết sao? – Tao cũng cóc biết – Ðây là từ lai tây, thôi ghi phiên âm di – Uhm, có lấy điểm đâu mà lo. … Thằng bạn gật gù, ghi vào báo cáo: “Thể loại nhạc ưa thích: Bóp_Ðít-Cô. “

Continue reading