Muôn sự tại… người !

bfly002.gifCon gái tôi đi học về kể một chuyện thật vui:

Hôm nay bạn con đến trường, mặt chưa hết nhăn, bảo vừa bị má la một trận te tua. Hỏi vì sao la, bạn kể: “Má ta đi coi bói, đặt tiền xong, bà coi bói phán: Bà đúng là có phước, con gái của bà sau này có số điều khiển người khác, mỗi khi nó nói, hàng chục người cứ nghe theo răm rắp, tuyệt không có ai cãi lại! Má ta mừng quá, rút tiếp 50.000đ đặt thêm để nghe bà nói”.

Đến đoạn này thì tôi cũng hồi hộp, không biết cô bé bạn cùng lớp con mình sau này sẽ làm gì mà dữ vậy. Con gái kể tiếp:

Bà ta tiếp tục: “Con ni thế nào cũng thi vô cao đẳng sư phạm để làm cô giáo dạy… tiểu học!”.

Tôi ớ người. Cô giáo dạy tiểu học điều khiển hàng chục người nghe răm rắp thì đúng quá rồi còn gì (nếu dạy cao hơn thì chưa chắc, thế nào cũng có lúc có học sinh cự lại).

Vì thế má ta về, la ta một trận te tua: “Mi học hành răng mà chỉ thi vô cao đẳng, lo mà học không chết với ta. Sáng ni mất công, mất thêm cả 50.000đ vô ích”.

Trời. Tội nghiệp cô bé, từ nay chắc còn phải ám ảnh về chuyện chỉ thi vào cao đẳng thì làm sao học hành cho tốt được.

Dân gian có câu “con hư tại mẹ” là thế chăng?

***

Lại kể, ở Huế có một ngôi chùa nghe đồn linh thiêng lắm, người ta thường lên đó để xin xăm, xem trong năm có gì khác.

Lâu nay, người bốc được xăm hay, phấn khởi ra mặt. Người bốc được quẻ xui, cả năm than thân trách phận rồi đi bói toán trừ tà diệt ma suốt năm, chẳng làm ăn gì được cả, không xui cũng thành xui.

Năm nay, ai lên chùa này bốc xăm cũng được quẻ tốt, phấn khởi ra mặt.

Hỏi ra mới biết, thầy trụ trì chùa này đã cho loại hết xăm xấu ra ngoài, làm thêm nhiều xăm tốt bỏ vào. Vì thế mặt mày ai cũng phấn khởi, hăng say làm việc. Làm việc nhiều ắt phải thu nhập nhiều hơn không làm việc, đó là lẽ đương nhiên.

Thầy trụ trì bảo: Bói toán cũng do con người nói ra. Xăm cũng do con người làm ra. Cái khổ cũng do con người tự chuốc vào. Cái sướng cũng do con người làm mà có được. Thế thì sao lại không làm?

***

Một sinh viên kể rằng, ở một trường đại học ở Huế, nạn bói toán lan tràn. Trước mỗi môn thi, người ta đều xem quẻ rồi thắp hương khấn vái cầu cho mình đạt điểm cao.

Không học mà muốn đạt điểm cao mới là chuyện lạ.

Một sinh viên khác lại hỏi: Làm sao để học ít mà vẫn biết ngoại ngữ?

Tôi bảo: Nghe đâu ở hành tinh khác, người ta đã chế được các loại thuốc, nếu muốn biết gì thì mua loại thuốc ấy tiêm vào. Nếu em muốn biết tiếng Anh thì mua một liều thuốc tiếng Anh tiêm vào là xong!

Nhưng loại thuốc đó ở hành tinh nào thì tôi cũng chỉ nghe nói. Với lại, nếu có biết thì, họa chăng, cả thế giới này mới có một vài người đủ tiền lên được đó. Nhưng oái oăm thay, những người đó họ đã học hành tử tế rồi nên cũng chẳng cần lên đó mua thuốc mà làm gì.

Nhưng giả sử có người nào đó lên được hành tinh khác, nên mua cho loài người một liều thuốc biết. “Khuyết giới toàn thư” có câu: Ai cũng biết lợi mới là lợi, mà biết không hại mới là lợi. Ai cũng biết hại mới là hại, mà chẳng biết có lợi cũng là hại.

Nguyễn Thế Thịnh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s