Giá của tình yêu !

bai.jpgEm còn nhớ ngày ấy, anh rất hay cười, phô hàm răng trắng đều tăm tắp. Ánh mắt anh khi đó luôn nhìn thẳng, tự tin, với những tia sáng long lanh. Lần duy nhất thấy anh lúng túng là khi mình gặp nhau lần cuối. Anh vội vã nói lời xin lỗi và lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời em, nhanh đến nỗi em chẳng kịp hỏi lý do…


Tôi…

Hôm ba đưa anh về giới thiệu là nhân viên mới của công ty, tôi lập tức bị anh chinh phục bởi gương mặt điển trai, dáng người cao ráo. Má hỏi anh về quê quán, gia đình. Một cách giản dị anh kể mình sinh ra trong một làng quê nghèo. Chính vì vậy anh phải cố gắng lắm mới đặt chân vào giảng đường Đại học. Anh cảm ơn ba vì nhận anh vào làm trong công ty. Anh hứa sẽ làm tất cả để đền đáp. Ba kín đáo đưa mắt nhìn tôi gật đầu.

Từ đó, anh trở thành người khách đặc biệt của gia đình. Anh xin phép ba má đưa tôi đi chơi vào những buổi tối. Chúng tôi hay đi lang thang trong thành phố rồi vào một quán cà phê quen thuộc.
Anh ít nói, chỉ yên lặng chăm chú nghe nhạc. Đôi mắt anh nhìn xa xăm đăm chiêu. Tôi cảm thấy anh thật bí ẩn và như vậy lại càng hấp dẫn.

Hai tháng sau, ba gợi ý nên có một đám cưới để anh ổn định. Quà cưới sẽ đầy đủ tiện nghi. Khuôn mặt anh bừng lên một thứ ánh sáng rạng rỡ không thể kìm nén. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc tôi thấy hình như có một quầng tối bao phủ. Tia nhìn của anh chợt sẫm lại, anh cúi xuống mân mê chén trà trong tay rồi ngập ngừng: “Dạ ! Như thế có vội quá không ạ ?”.
Ba khoát tay, làm một cử chỉ vừa như ban ơn, vừa như quyết định: “Ôi dào ! Cưới vợ phải cưới liền tay !”. Rồi ông cười khà khà, đứng dậy vỗ vỗ lên vai anh: “Thế nhá !”.

Căn hộ của chúng tôi nằm trong một con hẻm cụt nên rất yên tĩnh. Trước đây ba đã sắm các đồ dùng tương đối đầy đủ, từ bộ salon trong phòng khách đến cái tủ nhôm đựng chén bát. Tuy vậy, nó giống căn hộ cho thuê hơn là tổ ấm.
Sau bữa ăn tối, tôi hỏi xem anh muốn trang hoàng lại nhà cửa như thế nào. Anh không rời mắt khỏi tờ báo, nhún vai: “Tuỳ em !”. Tôi im lặng quay đi. Anh là vậy, luôn thờ ơ như người khách đang ở trọ. Đặt tờ báo xuống bàn, anh ngẩng lên nhìn tôi, khoát tay: “Anh không rành lắm về trang trí !”.
Thôi được! Anh không thích thì tôi làm một mình. Tôi dành thời gian cuối ngày, sau giờ làm việc, để đi mua sắm. Giá như có anh, niềm vui của tôi sẽ trọn vẹn hơn.

Đôi khi tôi đứng trước rèm vải băn khoăn không biết anh thích rèm cửa màu gì? Hoặc cứ phân vân khi chọn một bộ bàn ăn kiểu mới. Giá như có anh, tôi sẽ không đắn đo nhiều đến thế… Tôi rút điện thoại di động. Câu trả lời của anh bao giờ cũng như nhau: “Tuỳ em, kiểu nào cũng được! Miễn sao em thích !”.

Sau một tuần cật lực, tôi xoa tay hài lòng nhìn “thành quả” của mình: những bức rèm xanh nơi cửa sổ, chiếc bàn xoay trong bếp và những tiếc ghế tựa lưng cao rất sang trọng. Trong phòng khách, bức tranh thảm hoa Tulip rực rỡ không những mang đến vẻ sang trọng mà còn che bớt chỗ thấm loang lổ trên tường. Bộ salon bằng gỗ xoan đào màu mận chín thay cho bộ cũ bằng đệm da nóng bức. Trên bàn làm việc của anh là một chiếc máy tính “Core 2 Duo” mới tinh. Phòng ngủ cũng ấm áp hẳn lên với tấm ảnh một thằng cu mũm mĩm có đôi mắt tròn vo…

Trờ về sau đợt công tác với ba tôi, anh đi lướt qua các phòng, nắm công trình của tôi một cách thờ ơ: “Đẹp lắm!”. Đến trước chiếc vi tính, tôi hồ hởi: “Em mua cho anh đó !”. Trái với điều tôi chờ đợi, anh lạnh lùng: “Cảm ơn em ! Nhưng anh đâu có cần !” Tôi ngạc nhiên: “Chẳng phải anh muốn có một cái máy vi tính sao ?” Anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm má, lắc đầu: “Không ! Anh chẳng muốn gì cả ! Để cho anh yên !”. Tôi ngơ ngác: “Cái gì ? Anh vừa nói cái gì ?”. Anh im lặng nhìn ra cửa. Cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt chợt trào ra. Lẽ nào anh có thể tàn nhẫn với tôi đến thế ? Mấy phút trôi qua, anh ngẩng lên kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Cho anh…anh xin lỗi !”.
Vào giường, tôi nằm quay mặt vào trong. Anh cũng mặc kệ. Mà thật ra, mấy khi anh để ý đến tôi ? Ngay cả trong đêm tân hôn, anh cũng thực hiện phận sự của người chồng một cách vội vàng miễn cưỡng…

Là vợ, tôi luôn săn đón, chiều chuộng những ý thích nhỏ của anh. Song anh đón nhận một cách thờ ơ. Thậm chí, đôi khi anh xử xự rất lạ, như đang bồng bềnh đâu đó chứ không phải bên cạnh tôi.
Không phải chỉ một lần, tôi bắt gặp anh ngồi câm lặng hàng giờ bên cửa sổ. Giá như tôi có thể biết được anh đang nghĩ gì.

Một dạo sau đó, anh hay về muộn. Tôi kiên nhẫn chờ anh bên mâm cơm nguội ngắt. Đôi khi, tôi bấm số di động của anh, một giọng nói quen thuộc cất lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Trả lời những câu tra vấn của tôi, giọng anh bình thản: “Anh có công chuyện gấp ! Em cứ ăn cơm trước ! Đừng chờ anh !”.

Khi anh đi tắm, tôi lén ngửi áo anh, không có mùi lạ. Ánh mắt anh nhìn tôi không hề bối rối. Xới cơm cho anh, tôi cười cười cảnh báo: “Đi với ai là không được đâu à nghen !”. Anh nhăn mặt: “Tầm bậy !”.Anh gắp thức ăn, và lia lịa những miếng thật to, nhai hối hả rồi nuốt đánh ực. Tôi có cảm giác như anh nhai mà không biết mình ăn cái gì. Vậy mà tôi mất cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị bữa tối.Sau đó anh ngồi vào máy tính. Trên màn hình dày đặc những công thức và những con số. Đôi mắt anh nhíu lại, đăm chiêu…

Anh vào giường, nằm bên cạnh tôi. Cây kim ngắn có dạ quang trên đồng hồ đã chạy qua cây số 2. Tôi ôm anh, áp mặt vào ngực chồng, hít hít mùi mồ hôi quen thuộc. Anh nằm yên, cả người cứng đờ. (Anh này có phải đàn ông không đây?) Vài giây sau, những tiếng thờ đều đều. Tôi quay người lại, nước mắt chợt trào ra, lặng lẽ…

Anh…
T
ôi nằm im, giả vờ ngủ. Có lẽ như thế tốt hơn. Cô ấy sẽ hiểu rằng tôi không có hứng thú. Mà thật ra, tôi chẳng bao giờ có hứng thú, ngay cả trong đêm tân hôn. Tôi đã đánh đổi cả cuộc sống của mình để lấy cuộc sống giàu sang…

Tình yêu của tôi là em và những kỷ niệm vẫn còn tươi rói của đời sinh viên nghèo khó. Song khi ra trường, dù đã chạy hết sức mà tôi vẫn không có việc làm. Để đổi đĩa cơm đạm bạc, tôi phải quần quật với những công việc chẳng liên quan đến cái nghề tôi học: rao báo, đưa cơm, rửa bát, chạy bàn… Dạo ấy, bạn bè hay gọi tên tôi kèm theo nhiều biệt danh: “Chương cò hương”, “Chương đần”, “Chương đao”…

Tình cờ, tôi gặp ba của cô ấy. Ông ra giá, nếu chịu lấy con gái của ông, tôi sẽ có tất cả, việc làm, nhà cửa, tiền bạc…

Cài thằng tôi chuyên môn đi ở ké với bạn bè trong ký túc xá, luôn mắt trước mắt sau chạy chốn bảo vệ, đã loá mắt trước căn hộ khang trang với đầy đủ tiện nghi mà một dạo tôi hay ngắm nghía ở các cửa hàng nội thất. Thế là tôi đồng ý đánh đổi tình yêu của mình. Tôi tin rằng, em vốn nhân hậu nên sẽ thông cảm và tha thứ cho tôi. Em xinh đẹp, thông minh, chắc chắn sẽ chọn được một chàng trai khác xứng đáng hơn tôi. Những ngày đầu, tôi lâng lâng trong cảm giác được “lên hương”. Thật tuyệt vời khi chỉ trong tích tắc của cuộc đời, mọi ước mơ đã biến thành hiện thực như trong chuyện cổ tích vậy. Thế nhưng chỉ sau khi cưới, tôi hiểu ra là mình mất nhiều thứ.

Ngay trong đêm tân hôn, tôi nếm trải nỗi đau mất em, một nỗi đau mà trước đó tôi không hề hay biết rằng nhức nhối đến thế.

Thời khoá biểu hàng ngày của tôi được nhà vợ “lập trình” nên dần dần tôi mất khả năng tư duy. Do phải tuân thủ tuyết đối xự sai khiến của ba má vợ, tôi nhận ra mình không còn ý chí và khát vọng. Đã thế, tôi còn bị cầm tù trong tình yêu mê muội của vợ.

Một lần, tình cờ nghe được những lời thoại của cha mẹ vợ. Cái giọng rin rít của bà cất lên, nhọn như những mũi khoan: “Cái thứ đàn ông vô dụng, chỉ biết ăn bám vợ! Tại ông đó ! Đang không đi rước nó về nhà !”.Tiếng ông bố vợ gắt lên: “Tại bà thì có ! Đẻ ra đứa con gái xấu hoắc ! May mà thằng Chương nó chịu lấy ! Nếu không, con gái bà chết già !”.

Mẩu đối thoại trần trụi ấy gặm nhấm tôi nhiều ngày. Tôi cay đắng nhận ra họ có lý. Nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Tôi không thể bỏ vợ. Dù sao, nàng cũng là cứu cánh của tôi. Vả lại, bỏ vợ đồng nghĩa với việc tôi phải quay lại với những ngày lang bạt. Chỉ cần nghĩ đến việc dó thôi, tôi đã cảm thấy rùng mình.

Bất ngờ, tôi gặp thằng bạn cũ. Nó đang làm chủ một dự án xây dựng của nước ngoài. Hiểu được tình cảnh của tôi, nó đồng ý cho tôi nhận một phần. Tôi sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền, thật nhiều tiền. May ra lúc đó tôi mới tìm được lối thoát để trở lại là tôi.

Em…
E
m còn nhớ ngày ấy, anh rất hay cười, phô hàm răng trắng đều tăm tắp. Ánh mắt anh khi đó luôn nhìn thẳng, tự tin, với những tia sáng long lanh. Lần duy nhất thấy anh lúng túng là khi mình gặp nhau lần cuối. Anh vội vã nói lời xin lỗi và lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời em, nhanh đến nỗi em chẳng kịp hỏi lý do.

Rồi em nghe tin anh lấy vợ, một cô gái xấu xí, con giám đốc công ty nơi anh làm việc. Phải rất lâu sau đó, em mới quên được anh. Tuy vậy, em vẫn hay tự hỏi: Cái giá anh dùng để đổi tình yêu là rẻ hay đắt?

Em gặp lại anh trong một cuộc họp bảo vệ dự án, anh khác xưa quá: những nếp nhăn hằn sau trên khuôn mặt. Đôi mắt mệt mỏi và ánh nhìn luôn lảng tránh. Giọng nói nhỏ, ngập ngừng và hai bàn tay trắng xanh cứ xoắn vào nhau bối rối…

Giải lao, chúng mình đi ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế khuất sau một cây si rậm rạp. Những câu hỏi xã giao, lạnh lẽo: “Anh sống thế nào ?”. “Bình thường ! Còn em ?”. “Cũng vậy !”. “Em…Em đã có… đã có ai… đã có gia đình chưa ?”.

Em nhún vai, không trả lời. Điều đó đối với anh liệu có quan trọng ?

Một khoảng lặng dài. Em nhìn lên cây si, lấm nhấm đếm những cái rễ chằng chịt. Đúng lúc đó, anh quay sang, trong khoảnh khắc, khuôn mặt anh co rúm lại như thể anh đang bị một cơn đau hành hạ. Giọng anh trùng xuống, da diết: “Anh rất mong…rất mong…giá như…”.
Em ngước lên, chờ đợi. Tiếng anh bật ra, khó nhọc: “…Giá như anh được làm lại từ đầu…cùng em…”.

Làm như không nghe thấy, em đứng dậy, khoát tay: “hết giờ giải lao rồi ! Chúng mình vào đi !”.

Anh ngơ ngác nhìn em thật nhanh rồi cúi đầu, lủi thủi bước đi…

Bây giờ, em đã biết cái giá anh dùng để đánh đổi tình yêu của chúng mình. Đắt quá !

[Từ Net]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s