Thành phố nhỏ như bàn tay con gái !

TP – Tôi và Đăng học chung THPT, Đăng học giỏi nên đám con gái lớp tôi ai cũng chú ý tới. Tất nhiên là có tôi trong đó nhưng tôi giữ kín điều ấy và âm thầm học để không chịu thua Đăng…


Năm ấy chúng tôi cùng đỗ vào lớp chọn của trường chuyên ở tỉnh. Nhưng niềm vui của tôi không được bao lâu vì Đăng sang lớp chuyên Toán, còn tôi vẫn học ở lớp chọn Văn.

Tôi buồn vì không còn chung hành lang lớp học để ngày ngày được gặp Đăng. Gặp vậy thôi chứ tôi chẳng bao giờ nói chuyện với Đăng. Không hiểu sao giữa chúng tôi lại có khoảng cách lớn đến thế?

Hình như không ai chịu mở lời nói trước. Lớp chúng tôi đối diện nhau nhưng cách một khoảng sân trường. Hai đứa cùng ngồi ở cửa sổ nên tôi đành tự an ủi mình rằng, dù sao cũng nhìn thấy… bóng Đăng. Cậu ấy hay mặc chiếc áo màu xanh da trời, chiếc áo đấy đã bao lần làm tôi giật mình trên phố đông người.

Suốt thời THPT, đếm trên đầu ngón tay những câu nói của tôi và Đăng nên chúng tôi chẳng có kỷ niệm nào chung cả, có chăng là những tâm trạng của tôi quanh việc học đua với Đăng. Tôi vẫn nhớ đó là ngày 22/12, khi cả trường đang tập trung, chuẩn bị bước vào đợt tập quân sự, bỗng tôi thấy Đăng đi cùng đội tuyển Quốc gia Toán vào lớp học.

Đăng đã được vào đội tuyển Quốc gia khi đang học lớp 11 nghĩa là Đăng rất giỏi. Lúc nào tôi cũng cố gắng để không thua cậu ấy nhưng lúc nào tôi cũng theo sau cậu ấy một bước.

Tôi ủ rũ vì chuyện đó mất 2 tuần. Cuối cùng, vẫn vin vào cuộc cạnh tranh âm thầm với Đăng, tôi đành tự động viên mình cố gắng giành giải cao trong đợt thi học sinh giỏi tỉnh.

Thời gian cứ trôi đi như thế. Tôi vẫn âm thầm học để không thua kém Đăng, tim vẫn đập mạnh khi giáp mặt và môi vẫn im lặng không nói với nhau câu nào. Hết lớp 10, 11 rồi 12 lúc nào tôi cũng ngóng về lớp Toán, mong gặp bóng dáng thân quen của cậu bạn. Tôi mơ hồ nhận ra rằng, Đăng cũng chú ý tới mình.

Ngày ra trường, đang bâng khuâng đứng ngắm sân trường từ ban công, tôi thấy Đăng cười gọi xuống chụp ảnh chung với cậu ấy. Tấm hình giờ vẫn nằm yên, hiền lành trong anbum ảnh của tôi như bao tấm hình khác, nhưng tim tôi không yên tĩnh suốt thời đi học.

Sau ngày ra trường, tôi không gặp lại Đăng, nghe nói Đăng đỗ Đại học Xây dựng và vẫn học giỏi như ngày nào. Chẳng hiểu thành phố nhỏ như bàn tay con gái mà sao không gặp lại một lần?

 Chuyện ấy đã lâu rồi. Tôi và Đăng mỗi người một con đường riêng như hai đường thẳng không cắt nhau nhưng bao giờ tôi cũng trân trọng tình cảm đó. Nó không phải là tình yêu, chỉ là chút rung cảm đầu đời.

Đăng cũng chú ý tới tôi, tôi biết là như thế. Nhưng tình cảm ấy chỉ dừng lại ở nhịp tim đập mạnh mỗi khi giáp mặt, niềm vui nho nhỏ vì nhìn thấy nhau, hay một nỗi thất vọng len lén đậu vào tim khi không gặp mặt.

Mỗi lần nghĩ lại câu chuyện về Đăng, tôi luôn thấy lòng thanh thản và tôi nhận ra rằng, Đăng trong tôi có ý nghĩa như thế nào. Cậu ấy là thần tượng và là động lực cho tôi vươn lên cao hơn xa hơn.

Cảm ơn Đăng và cảm ơn những lần giáp mặt không nói ấy. Nó giữ tôi và Đăng ở hai bờ gần mà xa, để chúng tôi biết rằng, với tuổi mình điều gì quan trọng hơn. Lớp 12 thuở ấy tôi đã ấp ủ những vần thơ này để động viên mình, và giờ tôi tặng lại cho các bạn tuổi hoa, nhất là các sĩ tử sắp vượt vũ môn:

Giữa tháng Tư anh nghe tiếng trống trường
Vang lên đầy giục giã
Một mùa thi hối hả
Ánh mắt nào cũng gác lại
phía sau

Nguyễn Thị Thu Hằng
TP Đà Nẵng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s