Dòng đời đưa đẩy…

tr1.jpgMột ngày tôi bất đắc dĩ phải đi chơi với đám bạn cũ. Sau trận nhậu tưng bừng, cả nhóm dừng chân ở một quán karaoke. Chỗ này chỉ hát bằng… tay.

Đưa mắt quét một vòng quanh phòng, tôi sững sờ khi nhìn thấy người quen. Quái lạ, sao lại thế này. Cô gái đang ngồi trong vòng tay đứa bạn chính là nữ sinh THPT một thời làm chúng tôi say đắm.

Ngày ấy, em đẹp và thánh thiện như tên của mình: Như Tuyết. Da em da trắng hồng và đôi mắt biết nói. Đã có biết bao nhiêu chàng si mê khắc tên em trong mỗi trang sách, lẽo đẽo theo đuôi mỗi lần tan trường.

Thế nhưng em luôn kín đáo về chuyện tình cảm. Em cũng rất ít bạn gái thân. Vì thế, tôi và lũ bạn rất khó tiếp cận em. Cho đến một ngày… em không đến lớp nữa.

Cả trường xôn xao về lễ cưới sắp diễn ra của em. Em bỏ học, theo chồng – người con trai gia đình giàu có và thế lực nhất vùng khi ấy. Lũ con trai chúng tôi đều như người mất hồn, chẳng ai hiểu vì sao cô bé giỏi Văn lại quyết định như vậy.

Ngày em cưới, lũ trai làng chúng tôi ngơ ngác đứng nhìn từ xa, lòng ngậm ngùi tiếc nuối.

Tôi tốt nghiệp THPT, rồi vào đại học. Thi thoảng vẫn kể với bạn bè câu chuyện về em, người con gái cùng trường xinh đẹp mà… lấy chồng sớm. Tôi vẫn thấy trong cái cách em theo chồng có cái gì đó không hợp lý.

Hôm nay, gặp em trong hoàn cảnh trớ trêu thật là ông trời khéo đùa. Vừa nhìn nhau em đã nhận ra tôi là người cùng làng, học cùng trường. Thế nhưng chẳng thấy ở em chút ngại ngùng gì.

Một ngày sau cái buổi hôm ấy, tôi gọi điện hẹn gặp em (dù gì đi nữa chúng tôi cũng là đồng hương). Em kể: Ngày ấy, em ước mơ học đại học. Nhưng rồi vì sự bảo thủ của bố mẹ đã buộc em phải về làm dâu nhà người khi chỉ mới 18.

Chẳng hiểu lý do gì, sau một ngày tan trường, bố mẹ tuyên bố em sẽ không được đi học nữa với lý do: Con gái chẳng cần học nhiều. Em khóc và cầu xin nhưng bố mẹ vẫn kiên quyết đến vô tình.

Em trốn khỏi nhà, nhưng rồi lại về vì không biết đi đâu. Em bị nhốt vào phòng, cả mẹ cũng không tâm sự với em. Câu duy nhất mà mẹ nói: “Con phải lấy chồng!”.

Em trở thành gái có chồng như thế. Không một lời giải thích, không một câu tỉ tê dặn dò như những người con gái khác khi về làm dâu nhà người từ bố mẹ. Mẹ chỉ nói: “Con gái đến tuổi thì gả chồng, để trong nhà như bom nổ chậm. Có gì đâu mà dặn với chả dò…”.

Về nhà chồng, bố mẹ không để ý gì đến em nữa. Nhiều lúc về thăm nhà, chỉ thấy mẹ răn: Con đã gả bán rồi, liệu mà sống. Ánh nhìn gia trưởng của bố khiến em chẳng muốn nói gì nữa. Không ai quan tâm hỏi xem em về nhà chồng sống thế nào?

Vẻ đẹp của em không giữ chân được người chồng giàu ăn chơi trác táng. Gia đình nhà chồng lao vào cờ bạc, nợ nần; đến nhà cũng chẳng có mà ở nữa.

Họ buộc em phải đi lên thành phố làm việc kiếm tiền và được một người quen đưa vào đây làm việc. Ban đầu không quen nhưng thấy kiếm tiền dễ lại chẳng vất vả (hơn nữa cũng chẳng biết làm gì) nên đành chấp nhận.

Cuộc đời một cô bé đẹp yêu Văn mơ mộng giờ phũ phàng đến thế này ư? Mơ mộng lắm tôi cũng không nghĩ ra cái kết cục hôm nay của Như Tuyết (nó chỉ có ở trên phim ảnh thôi).

Giá mà ngày đó bố mẹ lắng nghe em! Giá mà ngày đó em có một người để sẻ chia và tìm lối thoát! Và giá mà ngày đó… em cứng rắn như bây giờ!

Linh Nga
Ghi theo lời kể của H.N.V – Thái Bình

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s