Em là vợ bé của thầy tôi

84078.jpgTP – Em và tôi là sinh viên hai lớp gần nhau, tôi học trên hai khóa. Vừa vào năm thứ nhất, em đã nổi tiếng khắp trường vì danh hiệu thủ khoa kỳ thi năm đó. Và còn vì em rất đẹp…


– Thiên Hương!… Em phải không?

Người con gái từ từ quay lại. Đúng em rồi, vẫn khuôn mặt ấy, dáng người ấy, chỉ hao gầy và xanh xao hơn xưa. Thoáng nhíu mày, rồi em cũng nhận ra tôi:

– Sao anh lại đến đây?

– Thầy giáo hẹn anh có chút việc. Em cũng đến thăm thầy à?

– Không… Đây là nhà của em.

“Nhà của em…”. Tôi ngỡ ngàng. Thế nghĩa là thế nào? Dường như hiểu thắc mắc của tôi, giọng em nghèn nghẹn:

– Em là “vợ hai” của thầy anh mà.

Tôi đứng ngây người, không biết nói gì. Em mời tôi vào nhà, vẫn rất bình thản và tự nhiên. Câu chuyện của em đưa tôi về thuở xa xưa.

Em và tôi là sinh viên hai lớp gần nhau, tôi học trên hai khóa. Vừa vào năm thứ nhất, em đã nổi tiếng khắp trường vì danh hiệu thủ khoa kỳ thi năm đó. Và còn vì em rất đẹp, thánh thiện và sáng trong như tiên nữ giáng trần. Cũng như những chàng trai si tình khác, tôi yêu em tha thiết. Yêu và biết rằng sẽ khó có thể “với” tới được người con gái tài sắc vẹn toàn này.

Nhưng, hình như hối hận vì ban phát cho em quá nhiều may mắn, ông trời lấy lại sự hạnh phúc dành cho em. Hồi đó, tất cả chúng tôi đều chắc chắn rằng, vị trí giảng viên còn thiếu duy nhất ở khoa sẽ thuộc về em- cô gái luôn dẫn đầu khóa học cả về năng lực học tập và hoạt động Đoàn, Hội. Ngày bảo vệ khóa luận, mọi người gặp em xanh xao khác thường.

Sau mùa hè cuối của thời sinh viên ấy, không ai biết tin tức gì về em. Chỉ biết một điều, cô học trò xuất sắc không được giữ lại trường…

– Ngày ấy, em và thầy yêu nhau. Nhưng sợ dư luận nên giấu kín.

– Thế sao tốt nghiệp em không ở lại? Thầy và vợ một thời gian sau cũng ly dị. Lúc đó hai người có thể công khai chuyện tình cảm…

– Vì… em phải về quê để sinh con. Thất nghiệp, ăn bám bố mẹ mấy năm ròng. Thỉnh thoảng anh ấy cũng về thăm. Thương bố mẹ, ân hận, tủi nhục lắm anh ạ!

– Rồi thầy đưa em lên đây…?

– Mãi sau này, khi gia đình chấp nhận, em mới lên sống ở đây… Cuộc sống tạm ổn, anh ấy cũng thương hai mẹ con. Chỉ tiếc là ước mơ một thời bỏ dở. Không được như bạn bè nữa rồi. Hè ấy, em đâu có được chụp ảnh mặc áo cử nhân. Tốt nghiệp mà không thể nở một nụ cười. Nhìn xác phượng thấy giống cuộc đời mình quá… Đó là một mùa hè buồn với em.

Ánh mắt em đăm chiêu nhìn về một khoảng xa xăm. Em bảo khổ tâm nhiều, nhưng giờ chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Đành chấp nhận.

Chuông cửa reo đưa hai chúng tôi trở về hiện tại. Có lẽ thầy về. Liệu thầy có biết, câu chuyện về cuộc đời người “vợ hai” của thầy- người con gái tài sắc một thời đang làm tôi trăn trở, xót xa.

Linh Nga

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s