Ngày ấy, bây giờ

Ngày ấy, em đòi anh đèo em đi lang thang dưới mưa, vì em thích mưa, cứ lẳng lặng đi như 2 người điên đi giữa kinh thành.

[A|F]

– Anh có ghét mưa không?
– Có.
– Vì sao?
– Vì nó làm em lạnh.

– Anh có thích mưa không?
– Có.
– Vì sao?
– Vì đến tàn ác như ông trời mà cũng có lúc phải rơi nước mắt.
Cả 2 cùng phá lên cười, tiếng cười vang cả 1 góc thành phố.

Một ngày ấy khác, anh đến đón em đi mưa, em ngoan ngoãn, yên lặng ngồi sau xe anh, 2 người điên lại đi lang thang giữa kinh thành.
Ngược ngược, xuôi xuôi. Rồi mưa tạnh, phố phường dần khô ráo:

– Hôm qua, có người hỏi: Anh có yêu em không?
– Em đoán anh trả lời là: Có. Đúng chứ?
– Đúng, rồi người đó hỏi: Yêu nhiều không?
– Anh trả lời là: Nhiều. Đúng chứ?
– Đúng, rồi người đó hỏi tiếp: Thế tình yêu này sẽ là mãi mãi chứ?
– Anh trả lời là: Chắn chắn rồi. Đúng chứ?
– Không, anh trả lời là: Không.

– Vì sao? – Em tròn mắt ngạc nhiên.
– Vì… anh chỉ là cơn mưa.
– Em không hiểu? – Em phùng mồm, trợn má lên hỏi.
– Anh chỉ là cơn mưa, thoáng qua em thôi, làm mát em trong chốc lát, nhưng không thể làm mát em cả đời. Mà cơn mưa nào rồi thì cũng như cơn mưa hôm nay, mưa rồi sẽ phải tạnh, nước của cơn mưa rồi sẽ trôi hết đi, tất cả rồi sẽ khô ráo trở lại.
– Hôm nay anh làm sao thế? – Em còn tưởng anh đang trêu em, còn đưa tay sờ trán anh xem có ấm đầu không?

– Lam anh không phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho em đâu. (Anh nắm chặt tay em, nhìn thẳng vào mắt em, lúc đó em bắt đầu thấy sợ). Anh chỉ là một thằng sinh viên tỉnh lẻ, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, làm sao mang được cọc cho rêu, anh sẽ không thể lo cho em một cuộc sống tốt đẹp. Và bố mẹ em cũng sẽ không đồng ý cho em với anh đâu.

– Em, em không thích anh nói thế, cuộc sống của em là của em, chứ không phải của bố mẹ em. Em tin vào anh, em tin anh sẽ khẳng định được mình. (Em nắm chặt tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng anh né tránh cái nhìn của em)

Hôm nay là thứ 7, nhưng công việc của em đâu phân biệt ngày nghỉ, ngày thường, chiều em đi làm về, trời Hà Nội tự dưng đổ mưa, mưa như một tên trấn lột, từ đâu bất chợt xông ra, cản bước con đường em về. Nếu là ngày xưa, ngày chưa vướng bận thì em đã đi mưa mà về…

Còn bây giờ, vì công việc, em còn vướng laptop, điện thoại, rẽ từ Bà Triệu về Lý Thường Kiệt, qua cổng trường Việt Đức em dừng lại… trốn mưa…

Bây giờ… là 7 giờ 7 phút ngày thứ 7 mùng 7 tháng 7 năm 2007, đã 1 năm 7 tháng đã trôi qua, góc phố Lý Thường Kiệt, một mình em ngồi bên cốc 2 cốc trà đào, em vẫn như ngày xưa, cứ ngồi xuống là em gọi: Cho cháu 2 trà đào! – Giống y hệt ngày xưa, chỉ khác ngày xưa: 1 cho anh, 1 cho em. Còn bây giờ: 1 cho em, 1 cho nỗi nhớ!

Gửi nỗi nhớ:

Em biết giờ anh đã yên vui cùng ai, người đó tốt hơn em, vì bố người đó là sếp trực tiếp của anh, là người hiểu và thừa nhận giá trị của anh! Em mừng cho anh! Nhưng anh có biết, từ ngày mưa hôm ấy, cho đến bây giờ, em chưa từng một lần đi mưa? Em luôn núp mình, trốn những cơn mưa, để luôn giữ lại cho riêng em kí ức của cơn mưa hôm đó. Anh chỉ là cơn mưa, nhưng là cơn mưa duy nhất trong em! Cơn mưa ấy, vẫn mưa mãi trong em, chưa bao giờ tạnh…

6 thoughts on “Ngày ấy, bây giờ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s