Vì không là đá

guongvolailanh.jpgMấy bức tượng này ở đây từ bao giờ thế nhỉ? Cậu nhóc, chắc chỉ nhỏ hơn Lâm chừng vài tuổi, đang đứng ngây ra trước mặt cô. Anh chàng ngắm nghía “bức tượng” trắng toát, hồ nghi rằng nó không có thật.

Nghe đám đông cách đó một khoảng bàn tán về nhân tượng, anh chàng càng băn khoăn hơn. Cậu nhóc lấy tay gõ vào đầu gối Lâm một cái đau điếng. Cô kêu lên: “Ui da!”. Anh chàng giật nảy người, gãi gãi đầu: “Xin… xin lỗi… chị là người à?”. Đang đau, Lâm cũng phải cười xòa, cái nghề nhân tượng là vậy. Cậu nhóc bước lùi vài bước, trợn tròn mắt nhìn Lâm trở lại tư thế tượng.


Mấy đứa bạn bảo Lâm đi làm gia sư, đi tiếp thị, gì cũng được, sao phải làm nghề này. Nhưng từ lâu rồi, Lâm rất yêu những bức tượng điêu khắc. Tình cờ đọc thông tin tuyển người làm nhân tượng, Lâm tìm đến ngay. Cô mặc một chiếc áo bó sát người và được hóa trang trắng toát như một bức tượng, rồi tập tạo dáng, tập đứng bất động.

Công việc là lạ này giúp Lâm kiếm được một khoản tiền kha khá nhưng cũng rất nhiều cực nhọc. Nhưng có một lý do khiến Lâm muốn gắn bó với việc làm nhân tượng ở công viên này, một lý do mà Lâm không thể nói ra cùng bạn bè, cũng không thể hiểu nổi mình.

Công viên này đối diện với quán nước mà ngày xưa Lâm cùng anh hay ngồi. Những ngày cô đứng ở đây, anh ngồi bên kia quán nước, một mình, và không mất nhiều thời gian để nhận ra cô. Có vài lần anh bảo Lâm “uống nước nhé” nhưng cô cứ viện hết lý do này đến lý do nọ để chối từ. Cô chối từ cả điện thoại của anh. Nhưng rời công viên này thì cô không muốn! Cô vừa sợ lại vừa mong được nhìn thấy anh ngồi một mình nơi quán nước ngày nào…

Lâm vẫn còn nhớ đêm hôm ấy, cái đêm mà anh trả lời tiếng yêu của Lâm rằng anh chỉ xem Lâm là bạn, Lâm cũng có khác gì một bức tượng đâu. Nỗi buồn tạc cô vào đêm. Mắt mở trừng và cả người mình gần như không cảm giác. Chỉ có nước mắt chảy rất âm thầm và những suy nghĩ rối tung trong đầu Lâm. Trực giác đã đánh lừa Lâm! Lâm không thường sai lầm trong trực giác. Thế mà…

Những ngày sau đó, Lâm nhìn thấy anh cạo nhẵn đầu, ngồi trong căngtin trường, tiều tụy đến xót lòng. Hai người chào nhau vô cùng kiểu cách. Đêm hôm đó, Lâm về nghe lại bản nhạc “Những mùa hoa bỏ lại”, từng câu chữ thấm vào tim: “chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ…”.

Một năm trôi qua, anh đã phần nào ổn định được chỗ làm chứ không quá vất vả như ngày đầu gặp Lâm. Anh gởi Lâm tấm thiệp trong ngày sinh nhật cô có những chiếc lá khô xếp thành hình trái tim và nút thắt màu tím qua đường bưu điện. Lời chúc của anh vẫn bình thường như ngày nào. Lâm nhận được nhưng im lặng. Làm sao cô hiểu được anh đang nghĩ gì. Có lúc cô muốn gặp lại anh, muốn nhận lời cùng anh đi uống nước, ít nhất là nối lại một tình bạn tốt đẹp ngày nào. Nhưng rồi khi anh trực tiếp đến tìm cô, Lâm lại tìm cớ này cớ nọ để tránh mặt. Mặc cảm bị từ chối là điều cô chưa thể vượt qua.

Có lúc Lâm tự hỏi nếu anh đừng nhắn tin, đừng xuất hiện ở trường mà cô đang theo học, nơi mà cô đang làm, liệu có tốt hơn cho Lâm không. Khi ấy, anh mãi mãi trở thành một ký ức trong lòng Lâm, như một bông hoa khô ép vào trang vở. Còn đằng này… Bạn Lâm nói rằng người đàn ông, dù không yêu, vẫn muốn giữ tình bạn với cô gái yêu mình. Một năm đã trôi qua kể từ cái đêm đau đớn ấy, Lâm cũng muốn làm bạn với anh, cũng muốn ngồi gần anh nghêu ngao hát như ngồi gần bao bè bạn khác.

Thế mà sao khó quá. Có những điều giản đơn trong cuộc đời này cần rất nhiều nghị lực mới có thể làm được. Mà mãi mãi xa nhau thì sao? Cũng đâu có dễ dàng! “… nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ. Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù…” kia mà! Những mâu thuẫn trói buộc lòng Lâm. Cô nghe mắt mình cay cay.

Đứa trẻ giật tay mẹ nó:

– Mẹ ơi, bức tượng biết khóc kìa!

Cuối ngày hôm đó, mấy anh chị làm chung hỏi Lâm:

– Gì vậy em, sao khóc?

Lâm chỉ mỉm cười bối rối. Khi chạy xe ngang qua quán nước, Lâm lại thấy anh ngồi đó, chìm vào bóng đêm. Sao không một lần dừng xe lại nhỉ? Hóa ra cái táo bạo ngỏ lời yêu với anh chỉ là một phút nhất thời. Rốt cuộc thì Lâm chỉ là một con người yếu đuối!

Lâm trở về nhà, mở máy ra, đọc blog của bạn bè. Hình như đứa nào cũng có nỗi buồn riêng. Cô đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Dòng người ngoài kia vẫn còn tấp nập. Sài Gòn không có bão như miền Trung, không có lụt như miền Tây nhưng bão lòng thì cứ thế mà cuốn phăng đi những ngày tháng yên bình. Sống như thế nào cho đúng nhỉ?

Năm năm, mười năm nữa rồi anh, rồi bạn bè, và cả Lâm sẽ ra sao? Báo chí cứ không ngừng nhắc đến thế hệ 8x. Với Lâm và bạn bè, 8x là những ngày đi làm, đi học, miệt mài. Và cô đơn. Blog của đứa nào cũng mấy trăm friend mà đêm về chiếc bóng. Những đứa như Lâm hết cầu cứu chat, đến cầu cứu blog mà vẫn không sao khỏa lấp được những khoảng trống trong tâm hồn.

Có điện thoại, sếp của đội nhân tượng dặn Lâm chuẩn bị tinh thần hóa trang thành thiên thần. Ngày mai bắt đầu tập. Thiên thần ư? Sếp nói:

– Ừ, thiên thần có đôi cánh và… không khóc!

Lâm cười, một chút xấu hổ và ấm lòng len nhẹ. Cô cám ơn sếp rồi tắt máy. Ngày mai, ngày mai cô sẽ mang vào người đôi cánh thiên thần và bắt đầu từ đây cho đến hết những ngày làm nhân tượng, cô phải giữ vẻ mặt thanh thản, bình yên. Ít ra thì Lâm đâu có cô đơn. Đồng nghiệp, bạn bè rồi cả sếp đều quan tâm đến cô kia mà. Tuổi trẻ bao giờ cũng thế, bao giờ cũng chẳng hài lòng với những gì mình có. Không chỉ 8x, mà có lẽ 7x, 6x, … mấy thập kỷ trước đây cũng thế.

Lâm thấy đói bụng, cô nấu mì ăn một mình và lại nghĩ đến anh. Cuộc sống đã đưa anh đến với cô để cùng chia sẻ những tháng ngày khó khăn nhất của hai người, để rồi lời từ chối của anh lại mang đến cho Lâm những ngày khó khăn không kém. Mà có lẽ khi bắt đầu nghe lời tỏ tình của Lâm anh đã phải nếm trải những giây phút khó khăn rồi! Sao tình yêu thương lại có thể làm người ta khổ nhỉ? Lâm rút điện thoại ra nhắn tin cho anh và cho mọi người: “Chúng ta tình cờ sống giữa cuộc đời, tình cờ gặp và quen nhau, tình cờ cho nhau niềm vui và nỗi buồn. Nhưng tôi không tình cờ nhắn cho các bạn tin này bởi tôi cố tình muốn chúc bạn một chiều hạnh phúc”.

Có thể anh sẽ trả lời tin nhắn này, có thể không. Nhưng người ta có cần phải tính toán quá nhiều để yêu thương không nhỉ? Có thể yêu thương sẽ làm người ta rơi nước mắt, nhưng đó là lẽ thường. Một nhân tượng như Lâm cũng biết khóc kia mà! Bởi nhân tượng cũng là người. Mà con người dĩ nhiên không là đá!

PHƯƠNG TRINH

[ Gửi tặng em câu chuyện này dù có thể chẳng bao giờ em biết,Q ] 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s