Chiều buồn

imagevpx.jpgPhố bỗng buồn khi mưa chiều chợt đến
Đứng im lìm trong giá lạnh cô đơn
Lá bàng đỏ nghiêng mình khẽ rụng
Bay xạc xào trong khoảng trống hư không.

Anh chiều nay đứng giữa mùa đông
Nghe tim rét bởi những làn mưa bụi
Nghe lòng mình trở nên buồn tủi
Nhớ nao lòng khúc nhạc mùa mưa.

Có khi nào em nhớ đến phố xưa
Nhớ đến khoảng trời đôi ta cùng hò hẹn
Góc nhỏ ấy giờ đây sao trống vắng
Chỉ mưa buồn ướt lạnh tiếng ai ca.

Tiếng kinh chiều văng vẳng nơi xa
Gọi hồn anh đi tìm miền kí ức
Ký ức ngày nào bên em mơ mộng
Giờ chỉ còn anh với lá rụng bên đường.

                                                           LƯU NGỌC PHÚC
(ĐH Quảng Nam, Tam Kỳ)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s