Thương nhau đến thế là cùng!

011.jpgBao nhiêu năm trời chị cõng chồng trên lưng đi cưa từng phần cơ thể để chống chọi với bệnh tật. Chừng ấy năm là chừng ấy thời gian thấm đẫm nước mắt. Chị tên Đào Thị Tám, ở Bến Quan (Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Chị Tám đang chăm sóc anh Diên

Anh Trần Văn Diên – chồng chị – đang ở trong quân ngũ thì bị bệnh tắc tĩnh mạch. Anh được đưa đi điều trị hết quân y viện này đến quân y viện khác nhưng bệnh ngày càng trầm trọng. Căn bệnh ác nghiệt này khiến anh 18 lần bị cưa từng phần tay, chân. Lần đầu chị gặp anh cũng là lúc anh đi cưa chân lần thứ hai. Ấy vậy mà chị vẫn thương anh, bất chấp cả sự can ngăn của gia đình…

Nhật ký tình yêu

“…Cuối đông 1984, em nằm viện được hơn tuần. Đã mấy ngày nằm mê mệt và nghe tiếng kêu thét quằn quại nhưng không thể lê sang căn phòng có những âm thanh ghê sợ đó…”. Đó là những dòng mở đầu cho cuốn nhật ký tình yêu chan chứa của chị Tám và anh Diên. Chị viết dòng nhật ký này sau lần đầu tiên gặp anh bộ đội Trần Văn Diên.

“…Tháng 6-1985, nắng dữ dội. Em đã chọn anh, và tự hứa sẽ là một đôi chân lành lặn cho anh bước đi. Đám cưới vui mà buồn. Bên ngoại chẳng có ai đồng tình. Chỉ có bạn bè, và chỉ có hai ta…”.

“…Ngày khủng khiếp đó lại đến, em đang mang bầu đứa con đầu lòng tháng thứ năm. Vẫn cố gắng lên nương chè để kiếm đủ cái ăn, cái mặc cho anh, cho em và cả đứa bé. Anh phát bệnh, chân trái tím tái và lại phải cưa. Hai chân còn một, và bây giờ là không còn chân nào. Chúng ta chỉ có tình yêu và hai bàn tay trắng thôi, nhưng bệnh tật cứ cướp dần thân thể anh, chẳng biết đến bao giờ mới dừng lại…”.

“…1998 và bốn tháng dài đằng đẵng. Tay trái anh phát bệnh. Bác sĩ bảo phải cắt và có thể là lần cuối cùng. Nhưng ông trời khéo đùa, vết cắt của anh nhiễm trùng. Anh đau như chưa từng đau và khóc như chưa từng khóc. Anh muốn chết. Em ôm anh và chịu đựng những trận răng cắn xé vai em. Mỗi lần anh đau là một lần em bị cắn, nhưng em không đau ở đó mà ở trong tim. Anh dần hồi phục, còn em nằm lại viện để bác sĩ theo dõi những vết răng anh đã cắn vào vai… Bốn tháng qua đi, anh trở về không tay, không chân. Nhưng anh còn có em và con…”.

Và cuốn “tiểu thuyết” dành cho tình yêu của chị Tám cứ gói gọn trong một từ “cưa”. Mỗi lần cánh cửa bệnh viện khép lại là một lần chị đau đớn, mỗi lần như vậy là chồng chị mất đi một phần thân thể.

Tần tảo nuôi chồng

 

Theo suốt cuộc hành trình của chị là những giọt nước mắt

Sau thời gian làm y tá trong Bệnh viện quân y 268 (đóng ở Thừa Thiên – Huế), chị Tám phục viên và về làm việc tại Nông trường Quyết Thắng. Và ngày định mệnh đến, một buổi sáng ra vườn phun thuốc trừ sâu cho chè, chị bị ngộ độc và được đưa vào viện cấp cứu. Ở bệnh viện, chị vẫn thường chứng kiến cảnh một người đàn ông cụt chân van nài: “Cực quá mạ ơi. Con chết thôi”.

Người mẹ tóc bạc rũ rượi, cầm tay con mà nước mắt lưng tròng: “Gắng lên con ơi. Mạ biết con đau nhưng phải cố lên nghe con. Đừng bỏ cuộc…”. Nhìn cảnh mẹ con cùng nhau vượt qua bệnh tật, gắng gượng sống qua từng ngày bằng những miếng bánh sắn khiến chị cầm lòng không nổi.

Từ đó, mỗi khi nhận tiêu chuẩn đường sữa của cơ quan chị lại mang hết cho anh. “Hồi đó tui đã có ý tuyệt thực mà chết quách đi cho xong. Mạ tui khuyên thế nào cũng không được. Còn bác sĩ thì lo lắng. Nhưng khi Tám thuyết phục thì không hiểu sao tui lại xiêu lòng” – anh Diên kể. Chị Tám thì tâm sự: “Tui đến với anh bắt đầu từ tình thương của những người vốn là lính. Và yêu nhau lúc nào không hay”.

Chị nói rằng cuộc sống của vợ chồng chị rất vất vả, có lúc muốn nhắm mắt buông xuôi tất cả, nhưng nhìn con, nhìn chồng chị lại sực tỉnh. Cuộc đời chị không lúc nào hết khổ, có lúc chị phải cõng chồng đi bệnh viện khi bụng mang bầu đứa con thứ hai, tay thì bế đứa con thứ nhất. Bao nhiêu năm trời theo anh ra vào bệnh viện chị cứ nhớ mãi cái lần đưa anh đi cưa tay vào cuối năm 1998. Chị kể: “Tui phải bỏ hai đứa con nhỏ ở lại túp lều trên rừng cao su để theo chồng chữa bệnh. Hôm nào làng xóm cho gì thì tụi nó có cái ăn, còn không đành chịu đói”.

Lúc ấy, bốn tháng chị không làm gì, chỉ ở bệnh viện để chăm sóc anh. Hằng ngày, tranh thủ lúc anh ngủ, chị lại ra chợ xin thức ăn nuôi chồng. Mỗi khi thấy người quen chị chạy trốn mất dạng, nhưng họ vẫn chạy theo để nhét vào tay chị đồng bạc lẻ hay cái bánh bột lọc… Giám đốc bệnh viện thấy vợ chồng quá khổ nên kêu gọi toàn thể nhân viên san sẻ. Người thì góp tiền, người góp gạo, người cho quần áo cũ… “Vợ chồng tui sống là nhờ vào tình thương của mọi người”- chị Tám xúc động.

Trong túp lều nằm lọt thỏm giữa rừng cao su, hằng ngày chị cùng đứa con trai 18 tuổi lang thang đi làm thuê. Nhìn cậu con trai xanh xao, chị quặn thắt: “Vì tui theo chồng chữa bệnh mà không chăm lo cho cháu được. Bỏ cháu ở rừng nên bị sốt rét từ nhỏ, người yếu lắm. Mới hôm rồi bị sốt li bì cả ngày. Thế nhưng tỉnh dậy lại vào vườn cao su để làm thuê”. Bốn miệng ăn chỉ trông vào hai sào ruộng, hai đứa con của anh chị học ngang lớp 5 là bỏ trường để đi làm thuê.

Bao nhiêu năm nay chị luôn đeo đẳng một nỗi lo: “Tay chân của anh đều đã bị cắt. Không biết khi nào bệnh tình tái phát. Và lần này sẽ phải cắt gì trên thân thể anh đây. Lỡ anh có bề gì thì tui cũng khó sống…”.

 Đ.CƯỜNG – H.TIẾN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s