Những con đường tình yêu

Bao con đường đi qua, em không thể nhớ hết, nhưng con đường nào có anh, em đều nhớ. Em luôn tự hỏi : có con đường nào anh nhớ đến em, con đường nào anh vui, con đường nào anh buồn, có con đường nào anh yêu thuơng, con đường nào anh lo lắng?

Đường Nắng là con đường em đi đến đón anh hôm anh ra Hà Nội. Anh đứng chờ em, nhìn xa lắm thì phải, em gần bên rồi mà không hay gì. Bây giờ em lại thấy băn khoăn, sợ anh nhìn về phía khác, sẽ không thấy em… Mấy hôm trước, em quay lại góc đường ấy, nhớ anh!…

Đường Kỷ Niệm là con đường em và anh đi về nhà mình. Là con đường gió bụi, là ngã ba đầy đá dăm… Là con đường anh nắm chặt tay em, anh sợ em lạnh và sợ em lo lắng. Con đường ấy em sẽ phải qua nhiều nữa, có khi có anh đi cùng và có khi không, nhưng em vẫn thấy yêu lắm…

Đường Ngại Ngùng là đường lần hai đứa đi chơi với nhau hôm giao thừa bị chú anh, em anh và bạn anh bắt gặp. Em đỏ mặt cúi xuống còn anh thì thanh minh với bọn con trai để càng bị trêu ầm ĩ.

Đường Ngỡ Ngàng là con đường khi anh đưa em đi vào một buổi tối mùa đông. Hai đứa đi vào con đường như ô bàn cờ, em được đứng bên anh, được nhìn pháo hoa… Anh nói nhìn mắt em lúc nhìn pháo hoa vui và cuời rất tươi… Em thích nhìn pháo hoa thật nhưng ở bên anh, em thấy pháo hoa lung linh hơn nhiều, anh có biết không? Em vẫn rất nhớ con đuờng ấy…

Đường Bối Rối là con đường em đưa anh về lần anh ra công tác, em lạnh và mượn tạm anh cái túi áo, anh không dám cho tay vào túi áo vì lo”không đi nổi”, em cuời lạnh buốt nhưng lòng ấm áp. Em có cảm giác lạ, hình như em thích anh

Đường Lãng Quên là con đường em đi làm, đi lang thang, đi việc này việc kia của riêng mình. Mải mê mà bỏ quên anh trong nhà một ngày Valentine, mệt và đói. Con đường ấy chắc em và anh không khi nào quên và em cảm thấy mình vô tâm quá.

Đường Giận Hờn là con đường em giận dỗi và tủi thân khi thấy anh quan tâm đến nguời khác. Em đã ngồi thật xa, không nói câu nào, những lúc như thế anh vẫn nói “anh tưởng anh đang đi buôn gỗ”…

Đường Nước Mắt là đường mà em về một mình khi anh đi. Khoảng cách không là gì nếu anh luôn nắm chặt tay em. Em khóc mà không biết mình khóc. Em hạnh phúc và em nhớ anh…

Đường Ước Mơ là con đường mà có lần anh hỏi em về tương lai. Con đường mà hai đứa sẽ đi cùng trên đó, nắm tay nhau bước đi, cùng có chung những đứa con xinh xắn, thông minh…

Đường Chạy Trốn là con đường em không dám đi khi anh đi xa, em sợ em nhớ anh, lại khóc… Một lúc nào đó em vô tình lướt qua đám đông, thấy người ta bên nhau, nhớ và thương anh thật nhiều, “anh đi rồi anh lại về” và con đường ấy sẽ lại có 2 đứa…

Đường Chờ đợi là con đường em đang đi, có niềm tin, có tình yêu và thật nhiều nỗi nhớ… Em không biết rồi sẽ dài thế nào, nhưng em biết con đường ấy có anh, em tin anh và mong anh về…

…Còn biết bao con đường nữa, biết bao con đường làm em nhớ đến anh, bao con đường khắc chạm trong tâm khảm của em những cảm xúc vui buồn, hạnh phúc… Em sẽ mãi nhớ và mãi yêu nó như em yêu anh vậy!

BẢO NGỌC (Hà Nội)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s