Và, chúng ta mãi lặng im…

Gặp lại nhau trong đợt hội thảo chuyên ngành tại thành phố cao nguyên Đà Lạt, em vô cùng thích    thú khi anh tròn xoe mắt, ngỡ ngàng nhìn em:

– Anh thật không ngờ…

– Quả đất tròn chứ gì?

– Ờ! Không ngờ là mình lại công tác cùng ngành.

– Em cũng vậy!

Nói vậy thôi chứ cuộc gặp gỡ này không có gì là bất ngờ đối với em. Khi nhận quyết định đi dự hội thảo, em tin chắc sẽ gặp anh…

Anh vẫn không khác xưa gì mấy. Chỉ có đôi mắt khắc khoải, đượm buồn. Đôi mắt với cái nhìn nồng ấm ngày ấy đã đeo đẳng theo em suốt quãng thời gian hai đứa mình chia tay.

Hồi ấy, vì không chịu được sự xúc phạm từ gia đình anh, em kiên quyết nói lời chia tay cho dù anh cố tìm mọi cách níu kéo, xin em cho anh thêm thời gian. Giờ nghĩ lại em thấy mình thật trẻ con!

Anh có biết vì sao không? Vì sau quyết định bồng bột, kiêu ngạo ấy là sự trống rỗng đến khôn cùng. Mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, vô vị đối với em. Trò tán tỉnh, yêu đương trở nên phù phiếm. Những người đàn ông đến, rồi đi. Em sống, bề ngoài giả vờ bình lặng nhưng tâm hồn cứ khắc khoải với những hoài niệm dấu yêu của mối tình đầu.

Đêm cuối cùng của đợt hội thảo, anh hẹn em uống cà phê. Quán vắng. Không gian yên tĩnh. Hai đứa mình ngồi đối diện nhau. Gần thật gần mà xa cũng thật xa. Những phần ký ức rời rạc. Những câu chuyện không đầu không cuối. Anh kể về gia đình với giọng đều đều, gần như không cảm xúc: Cậu con trai sắp vào lớp 1, vợ anh đang học thạc sĩ tại Sài Gòn, hạnh phúc bình dị…

Em biết là anh đang nói dối…

Anh không biết rằng bảy năm qua, em vẫn dõi theo từng bước chân của anh. Anh cưới vợ, sinh con rồi cuộc sống vợ chồng lục đục thế nào em đều biết. Vợ chồng anh vừa ly hôn cách đây hai tháng, cô ấy chuyển công tác vào Sài Gòn và dắt theo cậu con trai…

Vì sao anh nói dối em? Chút sĩ diện đàn ông hay vì ngày xưa mình đã từng có một thời yêu nhau? Kể xong về mình, anh ngồi đốt thuốc. Lặng im. Sao anh không hỏi em bảy năm qua em đã nghĩ gì, sống như thế nào và có hạnh phúc hay không?

Để rồi chút tự ái đàn bà, em cũng sẽ dựng lên cho mình một “rào chắn”. Rằng bảy năm qua em đã xóa sạch hết những kỷ niệm của mối tình đầu. Rằng em đang hạnh phúc. Rằng cuộc đời vẫn không hề là ngõ cụt khi ta quay lưng về phía nhau… Để che giấu đi những phút yếu lòng khi cứ sống quắt quay với miền hoài niệm.

Nhưng, cả anh và em đều lặng im…

HOÀI AN (Bình Định)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s