Sông khuya

Sông khuya vẫn chảy xuôi dòng
Một mùa hoa tím cứ mông mênh buồn
Thời gian không thể dài hơn
Để người qua chuyến phà đêm kịp người…

Phà xuôi về phía không em
Sông khuya ngược gió dài thêm đôi bờ
Mảnh trăng treo nhạt câu chờ
Người xa bạc áo bao giờ quên nhau

Sóng xô dòng nước không màu
Lục bình trôi với nông sâu đáy lòng
Chở mùa hoa tím mênh mông
Cho người đi ngược hướng bông cúc tàn

Mai này nắng gió mưa ngàn
Tay che dấu bụi thêm vàng lá bay
Anh về trên chuyến phà đầy
Thương em cuối bến những ngày vắng không

Sông khuya vẫn chảy xuôi dòng
Một mùa hoa tím cứ mông mênh buồn
Thời gian không thể dài hơn
Để người qua chuyến phà đêm kịp người

Vẫn là em mắt môi cười
Đường xanh cây lá, lòng tươi non chờ?
Để anh khép lại cơn mơ
Tay cầm sợi tóc nghiêng bờ vai xưa

Em còn đi quãng đường trưa
Tìm anh trong cõi nắng mưa vô thường
Quê nhà xanh chút khói sương
Hai đầu nỗi nhớ còn thương mắt cười.

[TỪ KẾ TƯỜNG]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s