Vị quê

Con trở về thương gốc rạ xác xơ,
Đồng chiều gặt xong bẻ còng dáng mẹ.
Bìm bịp kêu chiều con nước ròng lặng lẽ,
Nỉ non tiếng cò trong khúc hát ca dao.

Con trở về thương vị đắng sầu đâu
Bông điên điển còn sắc vàng chung thủy
Tiếng mẹ ru con à ơi điệu lý
“Cây cải về trời…” để cay đắng rau răm
Kiệu vàng ngựa ô còn trễ hẹn Vu Lan
Tháng bảy mưa ngâu bạc đầu cầu Ô Thước
Hồn quê thả trôi giữa dòng đời xuôi ngược
Lắm bạc nhiều tiền không mua được nghĩa nhân
Cả cuộc đời mẹ vất vả gian truân
Ươm vị quê giọt mồ hôi mặn chát
Bát cơm con ăn thơm hương đồng ngào ngạt
Để vần thơ con gieo hạt giống cuối mùa.

[NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s