Rồi sẽ cứ yêu

yeu-thuongBen đến Huế sau khi gửi email cho Hữu được hai tuần. Cô không trả lời email của anh, nhưng hôm nay anh vẫn đáp chuyến bay theo kế hoạch đã định. Sân bay lúc này đông nghẹt người. Cửa gương vừa mở, đám người đứng ngồi lố nhố ngoài phòng chờ bắt đầu lao nhao tìm kiếm người thân. Ben tháo mắt kính móc vào túi áo, vừa đẩy xe hành lý về phía cửa vừa đưa mắt lục tìm Hữu trong đám đông láo nháo đó.

Đúng như Ben nghĩ, Hữu không ra sân bay đón anh. Ben nhìn ra phía ngoài cánh cửa taxi nghĩ miên man điều gì đó suốt trên đường về khách sạn. Cuối cùng thì anh cũng đã đến đây. Không phải bằng những câu chuyện Hữu kể, mà trước mắt anh đang ùn ùn dòng người đi lại bằng xe máy, ùn ùn những con người có điều gì đó trong đôi mắt đen của họ: chân thành và sâu sắc – giống Hữu.

Taxi lững thững qua cầu. Chiếc cầu bắc qua sông Hương mà vào lúc nào đó Hữu đã ngồi bên cạnh anh trên sông Venice, vừa liếm bọt kem cappuccino dính trên mép một cách ngon lành, vừa kể cho anh nghe về một dòng sông cuộn mình ôm lấy thành phố Huế. Hữu yêu dòng sông quê hương mình. Và Ben cũng yêu sông Hương ngay từ lúc đó, lúc chưa nhìn thấy sông Hương, nhưng anh nhìn và yêu dòng sông bằng đôi mắt và trái tim của Hữu, từ những ngày anh nắm tay Hữu đi bộ dọc những con đường nước Ý xinh đẹp, nghe Hữu ríu rít tranh nhau với anh rằng sông Hương đẹp hơn sông Venice rất nhiều.

Ben thấy Hữu thật buồn cười. Cô gắng mình hết sức vì khóa học, cố gắng hoàn thành khóa học với tấm bằng loại ưu. Chẳng có gì ngăn cô thức dậy từ lúc tờ mờ lục đục với món ốp la muôn thuở. Sau đó đi bộ suốt ba tiếng đồng hồ mỗi ngày đến trạm xe, dù trời phủ những cơn mưa hay những ngày nắng chang chang làm người bản xứ như Ben vẫn cứ thích trần trùng trục đi lại dọc bờ sông cho mát mẻ, thay vì nhét mình trong thư viện với đống sách vở dày cộm. Có lúc Hữu lại làm anh kinh ngạc khi cô đứng trước cửa nhà anh khóc hu hu. Vùi mình vào lòng anh, rằng cô chẳng cần bằng thạc sĩ, chẳng cần khóa học MBA, chỉ cần Huế, chỉ cần sông Hương của mình.

Vậy mà ngay sau đó, ngay sau lúc cô quệt sạch nước mắt đi, lại trở về cái guồng quay học hành mỗi ngày một cách an nhiên, không cần đến sự an ủi dư thừa nào. Hai thứ đó cộng lại giải thích cho việc không thiếu công ty tên tuổi mời Hữu ở lại làm việc. Công việc ổn định, thu nhập cao, nước Ý đẹp một cách kỳ lạ. Không đủ lý do để Hữu ở lại. Cả điều quan trọng – được ở bên cạnh Ben – cũng không thể ngăn cô trở về quê hương sau khóa học. Và lúc này  anh đến Việt Nam chẳng rõ mình nên làm gì? Thuyết phục Hữu đi Ý để anh có thể chăm sóc cho cô chăng? Hay để hoàn toàn cắt bỏ một điều gì đó? Ben thở dài nhìn ra con đường ảo mờ vì cơn mưa lất phất chiều đông.

oOo

Chuông điện thoại réo vang đánh thức Ben dậy. Anh hơi mệt sau chuyến bay nên ngủ vùi lúc vừa đến khách sạn. Nhấc điện thoại khi còn chưa tỉnh táo hẳn, Ben nghe giọng cô lễ tân nhã nhặn ở đầu dây bên kia:

– Xin chào ông Ben Maldini, ông có điện thoại ạ. Ông có muốn chúng tôi nối máy giúp ông không?

– Phiền cô – Ben bỗng thấy hồi hộp lạ lùng. Chẳng thể là ai khác ngoài Hữu.

– Alô.

– …

– Alô? Hữu phải không em? Em đang ở đâu? Nói gì với anh được không Hữu?

– Em đứng trước khách sạn.

Ben gác điện thoại đánh cụp. Anh vội vàng mở cửa rồi phóng vèo xuống cầu thang sau khi dộng tay ầm ầm vào nút mà thang máy vẫn lầm lì im ỉm. Đến sảnh khách sạn, chân anh bỗng ríu lại lúc nhìn thấy bóng cô gái nhỏ bé đứng nép mình ở một góc tối phía bên kia cửa gương. Mưa lấn vào mái hiên hẹp nơi cô gái đứng. Ánh sáng của ngọn đèn chùm thật nhợt nhạt khi làm chói mặt người đi lại ở đại sảnh, nhưng lại có những góc tối nhìn đến tội nghiệp như chỗ bóng cô gái đang đứng kia. Ben tiến lại. Chẳng nhầm. Chính cô gái của anh.

– Hữu.

Cô gái quay lại. Anh thấy mái tóc cô lướt thướt nước mưa. Mắt cô đỏ hoe nhìn anh. Ben bước đến rồi ôm cô vào lòng. Khoảnh khắc bỗng nhiên trở lại như những ngày còn ở  Ý. Những ngày an nhiên cùng nhau ngắm nhìn thành phố Venice xinh đẹp. Những ngày chính anh cũng phải quay quắt trong nỗi nhớ quê hương của Hữu. Những ngày không phải suy nghĩ nhiều vì khoảng cách của Huế và Ý, giữa sông Hương và sông Venice quê anh. Rồi đột nhiên Hữu rời bỏ anh, im lặng trở về Việt Nam. Không một lời nhắn nhủ, hứa hẹn. Chỉ với một lý do cô lặp đi lặp lại với anh nhiều lần trước đó: “Hết khóa học em sẽ về Huế làm việc. Mỗi ngày được ở bên cạnh ba mẹ, bên cạnh dòng sông quê mình”.

Anh và cô bước đi trên con đường có mưa lất phất rơi trên tóc. Họ chẳng nói gì. Hữu biết nói gì từ khi nhận được email của anh. Hỏi anh đến Huế làm gì? Cô sẽ chẳng đời nào chịu theo anh sang Ý, cho dù ở đó có hứa hẹn một tương lai sáng đẹp và gia đình hạnh phúc đi chăng nữa. Nhưng bảo anh đừng đến Huế chẳng khác nào bắt cô cắt đứt điều gì đó mà cô vốn muốn gìn giữ. Hữu sợ chính tay cô phải cắt mất cái nút thắt giữa cô và Ben, nên ngày trước cô chọn cách im lặng rời Ý ngay sau khi học xong. Niềm hi vọng Ben tìm đến cô nằm đâu đó bên ngoài lý trí.

– Anh chỉ có tối nay ở bên cạnh em. Sáng sớm mai anh phải trở về Ý để tiếp tục công việc của mình.

– Anh đến chỉ để thăm em trong vài giờ?

– Em có về cùng anh không?

-…

Lại là sự yên lặng lập lòe trong cơn mưa tối lất phất. Ngoài những dãy đèn đường, Ben chẳng thấy gì trong làn mưa nhờ nhờ. Mưa phủ kín Huế, phủ kín lòng anh.

Đột nhiên Hữu dừng lại, cô kéo tay anh rồi tiến đến nói gì đó với một anh tài xế taxi. Anh ta gật gật đáp lại Hữu bằng tiếng bản địa. Tất nhiên Ben không hiểu họ nói gì với nhau, chỉ thấy anh tài xế bước ra mở cửa xe mời họ vào. Rồi xe bắt đầu chạy.

Xe chạy băng qua một cây cầu như thể dải ruy băng nhiều màu uốn cuộn lại thành ống. Xe băng qua đoạn ống màu hồng, rồi chuyển qua màu xanh, chốc sau lại màu vàng. Giống dải ruy băng màu, nhưng phải cuộn thành một ống màu trong suốt mới sáng lên được giữa màn mưa như thế.

Ra khỏi luồng xe máy chạy rộn rịp, chiếc taxi bỏ lui những dãy phố đầy màu của những bảng hiệu, những quán xá bên đường. Dần dần thưa thớt ánh sáng, phố bắt đầu lặng hơn. Cho đến khi Ben bắt đầu cảm thấy mệt vì thứ không khí khó chịu trên xe – anh và Hữu vẫn im lặng suốt đường đi – thì xe dừng lại.

Hữu dẫn Ben vào quán cà phê có cánh cửa gỗ màu đỏ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Hình như anh đã gặp nó ở đâu đó rồi thì phải, đâu đó trong trí nhớ, trong ký ức những ngày còn ở Ý. Họ chọn một góc ngồi hướng ra bờ sông, dãy đèn rọi xuống mặt sông một màu xanh lục ngọc dìu dịu. Hữu gọi một ly bạc xỉu. Ben bật cười. Cô làm anh nhớ những ngày họ lang thang suốt một ngày trên những đường phố xinh đẹp nước Ý, ngồi dầm dề ở những quán cà phê vỉa hè. Thích thú nhấm nháp cappuccino. Hữu bảo nó giống bạc xỉu Việt Nam, nhưng lịch lãm và “Ý” hơn.

– Uống bạc xỉu thì không sợ người ta chê là thô lỗ vì bọt kem dính ở mép – dường như hiểu nụ cười của Ben, Hữu đùa đáp trả.

– Hữu có kể cho anh nghe về quán này rồi nhỉ. Anh thấy nó quen.

–  Cái quán em ngồi một mình hàng giờ suốt mấy tuần liền chỉ để suy nghĩ “học xong thì em sẽ làm gì!”.

–  Anh nhớ. Nhưng đã không hỏi em vì sao phải suy nghĩ nhiều đến thế. Học xong sẽ đi làm. Anh nghĩ đó là điều tất nhiên.

–  Tất nhiên là vậy! Nhưng nhiều người ở tuổi em khi cầm bằng đại học không biết bắt đầu từ đâu. Tốt nghiệp đại học giống như mình bước xuống bậc thang trong đêm tối lờ mờ. Kết thúc những ngày ngồi ở đây, em quyết định tiếp tục đi học, hoãn việc chọn một công ty nào đó xin việc cho đến khi hoàn thành khóa học ở Ý. Nhưng chỉ học thôi, em hứa vậy. Xong sẽ trở về và làm việc ở đây.

Ben im lặng khuấy cái tách, nghe hơi cà phê nóng thoang thoảng dễ chịu. Cà phê ở đâu cũng thơm. Và Hữu ở Ý hay ở đây đều cho anh thấy cô giữ cho mình điều gì đó của Huế, rất Huế. Cô cất nó trong vali ngày sang Ý. Ôm nó suốt những ngày vùi đầu vào khóa học. Mỗi ngày đem nó ra, trìu mến vuốt ve để tự nhắc nhở mình rằng “phải về, phải về”, mặc cho đám bạn nài nỉ cô ở lại để có công việc thuận lợi và cuộc sống dễ chịu hơn nơi trở về.

– Anh biết em yêu Huế, yêu mọi thứ ở đây. Nhưng khi người ta yêu quê hương mình không có nghĩa người ta cứ ôm lấy nơi đó, không dám đi đâu, không dám rời bỏ, chỉ quẩn quanh với những điều mình đang có. Không cần điều gì thêm.

– Anh sai rồi. Nếu em chỉ ôm lấy những điều đang có thì em không chọn cách cày đầu cày cổ ra mà học. Cũng không chọn một nơi xa thế – Hữu mỉm cười – Những ngày ấy em thật chán vì không biết làm gì nên mới lang thang một mình. Cho đến khi ngồi đây, chợt nhìn thấy những ánh đèn kia – Đột nhiên Hữu đổi hướng nhìn và chỉ tay sang phía bờ kia con sông.

Giờ Ben mới nhận ra thứ ánh sáng rơi rớt của những ngọn đèn bão ở phía xa kia. Anh chưa nhận ra dãy đèn lờ mờ đó là gì vì thứ bóng tối và làn mưa đồng lõa nhuộm thứ ánh sáng buồn hiu hắt. Những ngọn đèn bão. Buồn! Lẻ tẻ! Lưng chừng bóng tối. Và lưng chừng bến sông.

– Em yêu vẻ đẹp kiều diễm của Venice, yêu cả Verona, Milano… yêu từng con hẻm nhỏ, từng bancông xinh đẹp ở Ý. Nhưng với Huế, ngoài tình yêu kiểu như thế, còn có điều gì đó làm tình yêu không bằng phẳng. Không hề bằng phẳng. Em dễ dàng yêu Venice với những con thuyền Gondola xếp dãy trông thơ mộng và cổ kính. Nhưng đâu có chắc sẽ có nhiều người yêu những ánh đèn nhìn hiu hắt ở làng vạn đò kia. Ban ngày sẽ nhìn thấy mái thuyền họ thủng lỗ chỗ. Đám trẻ con nheo nhóc khóc lóc và chen chúc nhau trên con thuyền. Đêm thì lạnh. Và ban đêm của suốt một tuổi thơ, những đứa trẻ chỉ nhìn thấy thứ ánh sáng đầu ngọn thuyền: hiu hắt và ám ảnh của những cây đèn bão.

– …

– Có thể em yêu Huế bằng thứ tình cảm hiện hữu ở một dạng nào khác. Còn ở dạng rõ ràng và rành mạch để nói rằng mình sẽ làm nhiều điều vì quê hương thì không dám. Chỉ đơn giản tình yêu dành cho Huế thì không thể bằng phẳng như những nơi bàn chân em đã đi qua. Và em cố gắng làm những gì mình có thể để lấp đi những gì không bằng phẳng ấy.

Ben vẫn im lặng nghe Hữu nói. Vào một lúc nào đó Hữu đã chỉ cho anh tiếng Việt nói từ “love” bằng nhiều cách. Anh đùa cô tiếng Việt rắc rối. Nhưng ngay lúc này anh đột ngột hiểu ra, âm thanh khi đánh vần chữ “yêu” khác chữ “thương” và cả những chữ khác. Ngữ nghĩa cung bậc khác nhau. Giống người ta yêu những vùng đất khác nhau bằng những cách không giống nhau. Với mảnh đất nơi người ta được sinh ra, “bà mụ” cắt sợi dây nối họ với người mẹ rồi chôn xuống mảnh đất đó, thì càng khác hơn nữa.

Họ ngồi trong mái hiên của quán cà phê tối mùa đông, say mê kể tiếp những câu chuyện bỏ dở ở những quán cà phê vỉa hè vào buổi sáng nào đó có đầy nắng nước Ý. Những câu chuyện về dòng sông Hương. Dòng sông không có những con thuyền Gondola xinh đẹp xếp lớp. Chỉ có những mái thuyền thủng lỗ chỗ. Có những con người trong ánh sáng ám ảnh của ngọn đèn bão nhờ nhờ.

oOo

Email gửi Hữu:

Hữu thương!

Anh quá bận để có thể gửi email cho em ngay sau khi về Ý. Tệ hơn nữa là anh không thể gõ email quá dài cho em. Nhưng thật đáng để vùi đầu vào đống công việc và hồ sơ để có thể xin chuyển công tác. Chi nhánh Việt Nam cần lấp một chỗ trống, em nghĩ thế nào nếu nhân đây anh có dịp cùng em nhìn những ngọn đèn bão lâu hơn một buổi tối?

Em nói em không bỏ sông Hương để về với sông Venice, vậy thì anh sẽ uống bạc xỉu thay vì cappuccino, ngồi xổm bên những vỉa cỏ dọc sông Hương cùng em thay vì những chiếc ghế cao bằng sắt bên vỉa hè Venice. Tin rằng anh có thể yêu sông Hương như anh từng yêu nó trong mắt em. Anh tin vậy!

Em có nhớ anh nói anh thích những dòng sông và sẽ đặt tên con mình kêu như tên của những dòng sông trong vắt giống đôi mắt chúng. Anh nghĩ rằng đứa trẻ của anh sau này sẽ là “Sông Hương Maldini”. Đừng cười! Hãy nói rằng em yêu đứa trẻ có cái tên đó! Vì chúa! Vì “tình yêu không bằng phẳng” của chúng ta!

Yêu em!

Ben Maldini.

[NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH]

One thought on “Rồi sẽ cứ yêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s