Đi qua miền nhớ…

Sài Gòn se se, đi đường mà không bận áo gió nghe lạnh. Vào cơ quan, ngồi đọc một entry có tiêu đề “…miền nhớ”. Cảm xúc, và mình đã lục lại trong miền nhớ của mình: có những ngày đông mưa dầm, có những mùa đi học lấm lem, có em, có những điều đi qua, ngỡ đã đi qua…


Miền nhớ tôi vừa đi qua có những ngày như hôm nay, trời mưa bão, ngập đường và đứa học trò được nghỉ học, hắn cười hí hửng mà đâu biết người dân quê lo lũ đến nhường nào. Hồi đó vô tư. Hắn nghĩ thế bởi đến giờ hắn đâu còn thói quen thời học trò, thay vào đó là những lo âu, xót xa. Tin bão sáng nay: có ba cô giáo ở Quảng Ngãi bị vùi trong đất lở do mưa, nó thầm cầu nguyện mùa bão lũ đi qua nhẹ nhàng, đừng có quá nhiều tang thương như thế !

Miền nhớ tôi vừa đi qua có hình ảnh ngoại tôi, lưng còng nhưng vẫn ngày ngày lên rẫy cắt và bó những gùi rau lang thật to để mang ra chợ bán. Thằng con trai ngày nhỏ được ngoại thương, lần nào đi chợ về ngoại cũng nhớ mua cho bịch chè hay cái bánh mì không – hai món khoái khẩu của bất cứ đứa trẻ quê nào.

Miền nhớ tôi vừa đi qua có những ngày lam lũ của mẹ. Đó là đôi chân mẹ dính đầy bùn và phèn ăn vào móng chân – cái thứ sơn móng chân tự nhiên mà mẹ vẫn hay đùa: “Cần chi đi tiệm, vừa làm đồng vừa…sơn móng chân”. Nhìn cái màu “sơn” rồi cười với câu nói đùa của mẹ mà nước mắt rưng rưng. Mùa lạnh này ở quê cũng là vụ mùa gieo sạ, chắc mẹ sẽ vùi đôi chân, cắm cả bàn tay ướt lạnh vào bùn sâu để giặm sạ.

Miền nhớ tôi vừa đi qua có những hình ảnh rất thật về những người tôi-yêu-thương, nhưng vì một lý do nào đó (do tôi, do họ, hoặc do hoàn cảnh) đã đẩy tôi xa họ, họ cũng xa tôi. Đêm, lạnh, nằm một mình, thấy thèm hơi ấm của một bàn tay mà mình đã từng nắm – của em. Tôi đã từng nắm tay em, từng lau nước mắt cho em và cũng từng khóc vì em. Giờ thì đã bình yên, có chăng chỉ là những kỷ niệm mà tôi vừa lượm được sau khi đi qua miền nhớ của-riêng-tôi mà thôi.

Miền nhớ tôi vừa đi qua là những hạnh phúc và cả những vết thương vừa lành, tôi chưa dám mạo hiểm và có lẽ là không dám mạo hiểm với những cảm xúc vừa đi qua. Em…, dấu ba chấm ấy tôi đã dành cho những người tôi thương-mến, để rồi sau chặng hành trình ngỡ là sẽ bên-nhau-mãi-mãi thì họ đều xa tôi…

Miền nhớ, có những điều tưởng chừng như đã quên nhưng khi lục lại, mình lại nhớ rất rõ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s